Tâm sự về nghề
Lượt đọc: 88

Mùa thu - mùa xây những ước mơ

Cổ nhân có câu: “Thu là thơ của đất trời”. Có lẽ vì vậy, lòng người cũng lắng lại mỗi độ thu sang. Với những người làm nghề dạy học, lại càng xao xuyến. Mùa thu – mùa tựu trường, mùa đi xây những ước mơ…

Mùa thu - mùa xây những ước mơ

Ngày khai trường năm nay với tôi thật lạ. Cứ bâng khuâng, lưu luyến ở sân trường… cho đến khi chợt nhận ra: đã 10 mùa khai trường của tôi ở mái trường này. Mười sáu năm đứng trên bục giảng, 10 năm gắn bó với mái trường Lê Quý Đôn yêu dấu. Quãng thời gian ấy đủ để tôi hiểu hơn về nghề nghiệp mình đã chọn, yêu hơn công việc dạy người, thiết tha hơn với mái trường thân yêu. Nơi đây, tôi đã dần trưởng thành để thấm thía ý nghĩa công việc của mình. “Sản phẩm” của nghề dạy học rất đặc biệt, vì đó là “con người”. Mỗi một học sinh là một cá tính, hoàn cảnh với bao sự phức tạp thú vị. Có lẽ vì vậy mà càng yêu nghề dạy học, lại càng thấy trách nhiệm của người thầy sao mà nặng! Phải dạy sao cho kiến thức đủ chắc, đủ sâu; phải dạy sao cho thú vị, mới mẻ để học sinh yêu thích môn học, để hấp dẫn các em. Và phải dạy sao cho học sinh sống cho vững vàng giữa một thời kì đầy phức tạp, giữa thời kì mà ranh giới giữa các giá trị mới thật mong manh! Dạy làm sao cho các em sống hạnh phúc giữa những ấm – lạnh, hơn – thua, được – mất của cuộc đời.

Và rồi chợt nhận ra: nghề dạy học phải nâng mình lên nhiều lắm, để sống đẹp, để nhà trường là môi trường nhiều dưỡng chất nhất đối với tâm hồn các em; để giá trị của người thầy ảnh hưởng tới học sinh nhiều nhất, như xưa kia, các thầy cô cũng truyền lại cho mình; để những giá trị tốt đẹp không bao giờ mất; để lòng nhân ái phải là những giá trị tuyệt đối!

Mười năm gắn bó với trường Lê Quý Đôn, cũng đã bao thế hệ học sinh ra trường… Ngôi trường nhỏ, khiêm nhường ẩn mình dưới bóng cây xanh. Mái trường của tôi thật đẹp khi một sáng đến trường thật sớm, thấy trường tinh tươm chào đón một ngày mới. Mái trường của tôi thật đẹp khi chiều về muộn, lác đác học sinh, hoa sữa rụng xanh cả lối về. Và mái trường của tôi đẹp nhất khi tiếng cười đùa của học sinh ồn ã, vui tươi… Rồi trống vào lớp… rồi tất cả trở về yên lặng, chỉ còn tiếng giảng bài từ một ô của lớp… Là chất thơ của trường học mà ta yêu.

Một năm học mới đã đến! Mái trường THPT Lê Quý Đôn Đống Đa tròn 45 tuổi. Thật tự hào được giảng dạy, làm việc và đóng góp công sức nhỏ bé cho trường. Sẽ tiếp tục những giờ lên lớp… Sẽ tiếp tục khơi dậy những ước mơ để các con có động lực, tự tin vào bản thân mình... Sẽ tiếp tục làm “một thanh củi nhỏ” cháy hết mình để Lê Quý Đôn Đống Đa sẽ luôn là “Ngôi trường có ngọn lửa ấm” – ngọn lửa của tình yêu nghề, yêu người…

Những ngày đầu thu 2015