Thứ sáu, 30/10/2020, 0:0
Lượt đọc: 648

Tản mạn tháng 10

Trong những ngày thu tháng 10, khi lòng người đang nô nức hướng về 50 năm ngày truyền thống, cô giáo Nguyễn Thu Hà - Phó Hiệu trưởng nhà trường, người gắn bó và dành trọn thanh xuân cho mái trường THPT Lê Quý Đôn - Đống Đa thân yêu, người đã góp mặt trong một chặng đường phát triển của ngôi trường, cũng vô cùng tự hào và xúc động. Hãy cùng lắng nghe đôi điều tâm sự của cô về mái trường thân yêu này.

Cách đây vừa tròn 20 năm, vào một ngày mùa thu tháng 10 năm 2000, cô sinh viên Văn khoa - Trường ĐH Sư phạm Hà Nội lần đầu tiên bước chân vào cổng trường THPT Lê Quý Đôn, quận Đống Đa. Bỡ ngỡ, lạ lẫm, hồi hộp nhưng đầy niềm hi vọng. Bởi ở nơi ấy có biết bao thầy cô đáng kính đã gieo những tin yêu về nghề dạy học, thôi thúc cô trở lại mái trường này.
Rồi, như lời hẹn, và cũng vì một chữ “DUYÊN”, mùa thu năm 2001, cô giáo sinh thực tập ngày nào đã trở lại ngôi trường mơ ước, bắt đầu những bước chập chững đầu tiên trong sự nghiệp trồng người…
Kể từ đó đến nay, được chứng kiến và góp mặt trong từng chặng đường phát triển của nhà trường – 30, 35, 40, 45, và trước mắt là mốc son 50 năm – tôi cảm thấy mình thật may mắn, vinh dự và trào dâng niềm tự hào, dẫu rằng trong chiều dài lịch sử 50 năm xây dựng và phát triển của Nhà trường, tôi thấy mình thật nhỏ bé, công lao đóng góp cũng chẳng có chút gì đáng kể.
Nếu được hỏi, mái trường Lê Quý Đôn – Đống Đa trong tôi là gì, câu trả lời có lẽ chẳng thể nào đủ đầy được. Nhưng thoáng hiện trong tôi vào thời khắc này…
Mái trường Lê Quý Đôn – Đống Đa trong tôi là ÂN TÌNH của biết bao thầy cô đã ưu ái, nâng đỡ, dắt dìu tôi từ những bước đầu tiên, đồng hành ủng hộ, động viên tôi trên mỗi bước đường sự nghiệp. Tôi không bao giờ quên!
Mái trường Lê Quý Đôn – Đống Đa trong tôi là KỶ NIỆM MÃI XANH về những thế hệ học trò yêu quý. Tôi không bao giờ quên!
Mái trường Lê Quý Đôn – Đống Đa trong tôi là cả THANH XUÂN, là nhiệt huyết của 20 năm tuổi trẻ; là nơi chắp cho tôi đôi cánh trưởng thành. Tôi không bao giờ quên!
Mái trường Lê Quý Đôn – Đống Đa trong tôi là GIA ĐÌNH, là chốn đi về trong suốt 20 năm đã qua, và sẽ còn tiếp tục đi về với hành trình quen thuộc. Tôi không bao giờ quên!
Mái trường Lê Quý Đôn – Đống Đa trong tôi là MÓN NỢ LÒNG mà tôi tự nguyện đeo mang, tự nguyện trang trải bằng cả tấm chân tình. Tôi không bao giờ quên!

Vài dòng tản mạn nhân một ngày thu tràn ngập nắng tháng 10, lòng người đang nô nức hướng về 50 năm ngày truyền thống!


Ảnh: Nguyễn Liễu

Tin cùng chuyên mục

105