"Nếu ví cuộc đời là cuộc chạy đua với đồng hồ, thì con người thường thắng trong những khoảnh khắc nhưng luôn về sau thời gian. Có lẽ vì vậy mà con cảm thấy năm học đầu tiên trôi qua thật nhanh. Giờ đây K50 chúng con đã bước được gần một nửa quãng đường cấp ba rồi. Đối với riêng con, năm học lớp 11 là thời điểm mà mọi suy nghĩ, mọi tình cảm với thầy cô, với mái trường và với bạn bè trở nên sâu sắc hơn cả. Không còn bỡ ngỡ như năm trước, cũng chẳng có nhiều áp lực đè nén như năm sau, con mới chợt tĩnh lại để suy nghĩ về những gì mình đã và đang nhận được dưới mái trường THPT Lê Quý Đôn – Đống Đa đầy tình thương yêu.
Còn nhớ lần đầu tiên con bước vào trường, mọi thứ dường như còn rất xa lạ. Đó cũng là lần đầu con nhìn thấy cô Hiệu trưởng Nguyễn Phương Chinh. Ấn tượng của con đối với cô không phải là khi cô phát biểu trên bục cao sân khấu, mà lại là những ấn tượng rất đỗi bình dị khi cô đứng đó, lặng lẽ quan sát học sinh toàn trường. Con đã thấy ánh mắt hết sức trìu mến, dịu dàng khi cô nhìn chúng con. Trong buổi lễ khai giảng ấm áp hôm ấy, hình ảnh cô đánh những hồi trống ngân vang báo hiệu bắt đầu năm học mới còn mãi văng vẳng trong tâm trí con tới tận ngày hôm nay.
Nếu hồi trống mới chỉ lên dây cót một năm học mới thì cuộc sống cấp ba của con thực sự bắt đầu từ giây phút con gặp cô – người mẹ Phạm Dung của chúng con. Có quá nhiều lời cảm ơn mà con, cũng như tập thể D3K50 muốn dành cho cô nhưng thật khó để nói thành lời. Chúng con như những chiếc lá non tràn đầy sức sống, mơn mởn xanh nhưng cũng rất yếu ớt, cuộn tròn vào nhau chờ ngày có thể mạnh mẽ vươn ra. Còn cô, là cây mẹ to lớn, vĩ đại trong mắt chúng con. Cô đã tận tình dạy dỗ, chia sẻ vui buồn với chúng con. Những gì chúng con muốn nói với cô, có lẽ từ “biết ơn” cũng không đủ để biểu đạt. Mà trong lòng từng đứa nhóc ngây dại chúng con, đó còn là tình thương yêu vô bờ đối với người mẹ dìu dắt chúng con bước qua những khó khăn, trở ngại của tuổi mới lớn. Chúng con muốn được nhìn thấy cô cười, muốn thấy cô tự hào, muốn thấy sự hạnh phúc ngập tràn trong mắt cô. Và ngay cả lúc cô muốn khóc, muốn than thở, muốn thả lỏng, chúng con hi vọng cô cũng có thể thoải mái bộc lộ cảm xúc ấy với chúng con. Vì D3 chúng ta là một gia đình!
Và còn nhiều thật nhiều những lời cảm ơn mà chúng con muốn gửi tới các thầy cô giáo của trường Lê Quý Đôn thân yêu. Cảm ơn các thầy cô đã khơi gợi ước mơ cho chúng con, giúp chúng con ươm mầm những hạt giống ấy. Điều đó thực sự mang ý nghĩa rất to lớn đối với tương lai của chúng con sau này.
Rồi mai đây, khi rời khỏi cánh cổng trường thân thuộc, dù bước ra ngoài kia có điều gì đang chờ đón, cũng chẳng thể biết được sẽ trở thành châu chấu hay đại bàng, con vẫn sẽ luôn nhớ mãi tới những công ơn của các thầy cô. Con sẽ sống hết mình, sống một cuộc đời đáng sống, và lan tỏa những giá trị sống cao đẹp tới mọi người như những gì con đã nhận được từ mái trường THPT Lê Quý Đôn – Đống Đa.
Vì tình hình dịch bệnh, chúng con không thể chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam theo cách trọn vẹn nhất. Dẫu vậy, chúng con vẫn luôn nhớ và biết ơn các thầy cô. Con mong rằng, những tình cảm chân thành của chúng con sẽ là một món quá đặc biệt nhất dành tặng thầy cô nhân ngày 20 tháng 11. Chúng con chúc các thầy cô sẽ luôn hạnh phúc trên con đường thực hiện sứ mệnh “trồng người” của mình."
Hs Nguyễn Anh Thư – 11D3