!important; Cảm xúc về nghề giáo lúc nào cũng đong đầy trong trái tim chúng tôi- những &ldquo !important;kỹ sư tâ !important;m hồn&rdquo !important;, những người là !important;m “nghề lái đò chở khách sang sông”. Nhưng sao những ngày này chúng tôi có những cảm xúc xốn xang thật khó tả. Khi tiết trời se lạnh của mùa thu còn vương trên cành lá, khi những đợt gió mùa đông bắc đầu tiên tràn về, chúng tôi lại hồ hởi đón chờ ngày đặc biệt nhất trong năm- Ngà !important;y Nhà giáo Việt Nam 20/11. Những á !important;nh mắt thân thương, những cái ôm ấm áp, những tâm sự sẻ chia, những tình cảm thầy trò khiến lòng ta rung lên nhịp đập của yêu thương. Tháng 11 đã về, tháng của mùa tri ân, tháng của niềm vui, hạnh phúc đong đầy trên gương mặt học trò và hân hoan trong lòng những người làm nghề giáo- nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý.
  !important; Từ xưa đến nay những người thầy luôn lấy cốt cách làm trọng, lấy sự đỗ đạt của học trò làm niềm vui cho mình, lấy sự trưởng thành của học trò làm động lực vươn tới. Vì thế nghề giáo luôn có nhiều khó khăn, nhưng ở thời đại nào người thầy cũng luôn có được niềm hạnh phúc trong nghề nghiệp của mình. Mỗi năm khi đến 20/11, có lẽ người giáo viên nào cũng cảm thấy lâng lâng niềm hạnh phúc khi đã mang thiê !important;n chức của người Thầy Cô.  !important;Dù biết rằng nghề dạy học nhiều gian nan vất vả, song không vì thế mà chúng tôi nản bước. Trong bối cảnh hội nhập hôm nay, giữa cơn bão mạng của thời đại 4.0, việc rèn giũa, dạy bảo cho học sinh càng không dễ dàng gì. Là người giáo viên, chúng tôi không chỉ dạy kiến thức cho học sinh, hoàn thiện nhân cách cho các em mà đối mặt với nhiều thử thách mới. Làm sao để học sinh không đắm chìm trong thế giới ảo của mạng xã hội, của các trò chơi điện tử vô bổ nhưng hậu quả để lại rất lớn? Làm sao để các em không quá áp lực về học tập mà trở thành những chú “gà công nghiệp” thiếu hòa nhập với cuộc sống? Làm thế nào để tạo ra các sân chơi trí tuệ cho học sinh? Làm thế nào để học sinh cảm nhận được thầy cô giáo như “mẹ hiền”? Làm thế nào để các em trở thành những công dân toàn cầu, vừa có tài năng vừa có !important; phẩm chất đạo đức, vừa năng động vươn tầm quốc tế? Đội ngũ giáo viên chúng tôi may mắn làm việc dưới mái trường Lê Quý Đôn- Đống Đa Hà Nội, nơi Lãnh đạo và đồng nghiệp đều rất tài năng, sáng tạo và nhiệt huyết. Ngoài nền tảng dạy học cơ bản, nhà trường đã tạo ra nhiều sân chơi, câu lạc bộ bổ ích cho học sinh. Nhìn các em học sinh háo hức đến trường, chăm chỉ học tập, say mê với các bộ môn, các câu lạc bộ chúng tôi càng thêm nhiều động lực để cố gắng. Có lẽ vì thế mỗi năm học trôi qua, mỗi một dịp Lễ 20/11 tới, cảm xúc trong chúng tôi luôn mới mẻ và đong đầy niềm vui. Còn gì hạnh phúc hơn khi nhìn thấy các thế hệ học trò trưởng thành và có những học sinh trở thành tấm gương sáng cho nhiều bạn trẻ. Còn gì hạnh phúc hơn khi sau bao nhiêu ngày tháng miệt mài bên trang giáo án, sau những cử chỉ ân cần, sau những trao gửi tri thức và yêu thương không kể ngày đêm, được thấy học sinh của mình mang về thành tích xuất sắc. Trên bước đường trưởng thành của học sinh, tôi luôn nguyện góp trái tim nhỏ bé của mình hòa cùng với hàng ngàn trái tim nơi Bản Đôn yêu dấu. Để từ đó chúng ta cùng nhau thắp sáng lên ước mơ, khát vọng đẹp đẽ nhất, chắp cánh cho các em - những chủ nhân tương lai của đất nước- bay cao, bay xa.
  !important; Trong những ngày Lễ kỷ niệm 20/11 đang gõ cửa này, tôi xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc tới những tình cảm tri ân của xã hội, của các bậc cha mẹ học sinh, của các học trò yêu dấu dành cho người Thầy. Xin kính chúc mái trường THPT Lê !important; Quý Đôn- Đống Đa của chúng tôi ngày càng phát triển hơn nữa. Và xin đặc biệt gửi tới các Thầy Cô giáo lời kính chúc sức khỏe, thành công và hạnh phúc. Bởi như Bộ trưởng Giá !important;o dục Nguyễn Kim Sơn đã nói: người thầy hạnh phú !important;c với nghề giáo của mình nhất định sẽ đem đến cho học trò hạnh phúc! Chú !important;ng tôi sẽ tiếp tục cống hiến nhiều hơn nữa, để xứng đáng với sự tôn vinh của xã hội dành cho người giáo viên:
&ldquo !important;Có một nghề bụi phấn bám đầy tay
Người ta bảo là !important; nghề cao quý nhất
Có !important; một nghề không trồng cây vào đất
Mà !important; cho đời những đoá hoa thơm”.
Bù !important;i Thị Thu Thuỷ- Giáo viên Ngữ văn