MẢNH ĐẤT LÊ QUÝ ĐÔN – ĐỐNG ĐA, NƠI ẤY...
Hà Nội mùa này lá bắt đầu rơi
Heo may gió tiết trời se se lạnh
Sóng nước hồ Tây xanh trong lấp lánh
Chiều thu tím mờ nhuộm ánh hoàng hôn.
(Hà Nội mùa lá rơi – Nguyễn Đình Huân)
Những con gió lạnh chớm thu đông đã đẩy cái nắng hạ oi ả ở lại, tiết trời Hà Nội đang vào những ngày lành lạnh của đầu đông. Cái lạnh của không gian đông chắc phải lùi lại phía sau để nhường chỗ cho sự ấm nóng, ngập tràn không khí tưng bừng của THPT Lê Quý Đôn – Đống Đa trong những ngày hội kỉ niệm 50 năm ngày thành lập trường (1970 – 2020). Những giờ phút, khoảnh khắc ấy thức dậy trong trái tim những thầy cô giáo chúng tôi những cảm xúc lâng lâng khó tả.
Tôi nhớ lại những ngày nào năm đầu tiên được đón nhận đến trường, đó là vào một ngày hè tháng 5 năm 2008, tuổi đời còn rất trẻ, một cô nữ sinh mới ra trường được hai năm, được đứng trên bục giảng, nhìn những ánh mắt ngây thơ, trong sáng của học trò, một cô giáo trẻ như tôi cũng không tránh khỏi bỡ ngỡ, lo lắng liệu mình có chinh phục được học trò qua những giờ giảng, cuốn hút chúng qua những giờ học bổ ích và lý thú? Và rồi... Tháng năm dần trôi, từng thế hệ mà tôi tiếp xúc, từng chuyến đò đã qua sông, tôi được sống cùng bọn trẻ, hòa mình vào tâm hồn của lũ học trò nhiều khi nghịch ngợm, hiếu động mà cũng giàu tình cảm.
Niềm may mắn đầu tiên mà tôi được cảm nhận, được sống với một không khí rất “Bản Đôn” đó là mái trường tròn 40 tuổi, trong một không khí rất trang trọng; ngôi trường Bản Đôn ngày càng vững chãi đi lên, từng năm học trôi qua, Bản Đôn với tuổi đời 45 năm đã đánh dấu một thương hiệu riêng trong ngành Giáo dục. Đánh dấu 45 năm cũng lưu giữ bằng một chương trình kỉ niệm đầy long trọng và công phu, có lẽ những khóa học K43, K44, K45 sẽ có một hoài niệm không bao giờ phai trong tuổi học trò của mình. Một đêm Prom bùng cháy! Đó là niềm tự hào, kiêu hãnh lớn lao của nhà trường, cũng là hạnh phúc nhỏ bé của tôi, là kí ức sống mãi trong tôi mà suốt cuộc đời tôi sẽ gắn mãi với mái nhà thứ hai này.
Người ta nói đến với nghề là cái duyên, gặp người cũng là duyên “Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ” (Có duyên thì dẫu có xa nghìn dặm cũng vẫn gặp được nhau). Cơ duyên tôi được làm chủ nhiệm với một khóa học đầu tiên tại Bản Đôn, cũng là khóa học đầu tiên mà tôi dành nhiều tình cảm cho lũ trẻ - D4 (2016 – 2019). Bao nhiêu tình yêu, bao nhiêu tâm huyết, trách nhiệm tôi dồn cho 42 đứa con. Hình ảnh ban đầu ấn tượng với tôi là cô học trò Trịnh Nữ Kiều Anh, đôi mắt to tròn, trong trẻo và hồn nhiên. Buổi học đầu tiên, nhìn thấy cô giáo bước vào lớp mà con cầm dép chạy xuống góc lớp đầy vội vã. Cô bông đùa một câu, các cụ nói đúng có sai “Sợ chạy mất dép” con nhỉ? Cô bé ấy chỉ cúi đầu và cười thôi. Đó cũng là cô bé yêu Văn nhất, say Văn nhất lớp. Và cũng thật tình cờ, cô bé ngày nào ấy, giờ đây đã là sinh viên năm thứ 2 của khoa Ngữ Văn, trường ĐHSP Hà Nội, tương lai sẽ trở thành một cô giáo dạy Văn, sẽ là đồng nghiệp, là người bạn thân thiết của tôi. Khi rời xa mái trường Lê Quý Đôn, cô bé đó luôn tự hào về mảnh đất đã cho con thực hiện được ước mơ làm cô giáo dạy Văn cấp 3. Những lời cô học trò “mê Văn” ấy vẫn gieo niềm hy vọng cho người cô giáo như tôi động lực với nghề “Con mong cô sẽ luôn tìm được một “Kiều Anh” như thế ở mọi lớp học sau này. Một cô giáo như cô, chắc chắn sẽ luôn nhận được tình thương yêu từ những đứa trẻ, tình thương từ những tuổi trẻ luôn ngại ngần giấu diếm nhưng sẵn sàng “xù lông” bảo vệ khi cần”. Những lời giản dị của một cô học trò ở khóa học chủ nhiệm đầu tiên ấy sao mà chân thành, đáng yêu đến thế!
Và rồi con đò ấy đã qua sông, những đứa con ấy đã thành đạt thật trọn vẹn. Tôi lại đón một chuyến đò khác gắn với từng ngày trên mảnh đất Bản Đôn thân yêu. Chuyến đò mới sẽ hứa hẹn những điều thú vị. Cánh cửa Lê Quý Đôn rộng mở, đưa tôi đến với 45 thành viên mới – D5 (2019 – 2022). Lứa học trò này đã trải qua gần một nửa chặng đường của tuổi học trò tươi trẻ ở mái trường Bản Đôn, chúng cũng thật may mắn, vinh dự đang được sống trong không khí chào đón ngôi trường Lê Quý Đôn – Đống Đa tròn 50 tuổi. 45 đứa con ấy sẽ được tiếp thêm ngọn lửa từ trí tuệ, từ sự nhiệt huyết của các thầy, các cô “tất cả vì học sinh thân yêu”. Để rồi, lũ trẻ sẽ cùng tôi viết tiếp những trang sử vàng truyền thống của trường, để trường ta xứng danh với tên tuổi của nhà bác học Lê Quý Đôn...
Và sẽ còn những chuyến đò, chuyến đò nữa... Bởi...
"Bản Đôn", nơi ấy đã cho chúng tôi tình yêu nghề; nơi ấy đã cho chúng tôi niềm tin “Có một nghề bụi phấn bám đầy tay” mà được gọi “là nghề cao quý nhất, “Có một nghề không trồng cây vào đất/Mà cho đời những đóa hoa thơm”; nơi ấy cho chúng tôi được trẻ tuổi, trẻ lòng bởi những thế hệ học trò thật năng động, sáng tạo và tình cảm; nơi ấy đã cho tôi nhiều niềm hy vọng tương lai; nơi ấy đã gieo mầm nhựa sống cho thầy và trò chúng tôi.
"Bản Đôn" đang từng ngày khởi sắc, Bản Đôn đang thắp lên những ngọn đuốc bừng sáng trong trái tim những thế hệ thầy trò. 50 năm là cả một chặng đường biết bao thành tích rực rỡ. 50 năm còn sẽ mở ra những biết bao điều tươi sáng hơn. Bản Đôn sẽ bay cao, bay cao, vươn xa, vươn xa. Mảnh đất, nơi ấy là trái tim, tình yêu trong tôi...
(Đôi lời muốn ngỏ của HS Trịnh Nữ Kiều Anh – khóa học 2016 – 2019)
Hà Nội ngày 16.11.2020
GV Trần Thị Thanh Vân – Tổ Ngữ Văn
(Những đứa con bé bỏng của D4/ 2016 – 2019)